1.
Tìm một nơi yên ả. Vừa đủ riêng tư.
2.
Buồn ngủ khủng khiếp. Chong mắt ra mà vẫn gật gù.
3.
Trẻ con. Cuộc sống bây giờ tràn ngập trẻ con.
Lũ trẻ đáng (để) yêu. Tập kiên nhẫn thôi! Yêu trẻ con vẫn dễ chịu hơn yêu người lớn.
4.
Nhớ Hà Nội. Nỗi nhớ lảng vảng mơ hồ. Chỉ vừa đủ để thỉnh thoảng dừng ở ngã tư đường đông nghẹt, trong một phút ồn ào bụi bặm trong đầu không muốn nghĩ gì, thì thấy Hà Nội trước mắt. Thấy Hà Nội trong tâm tưởng, thành phố nhỏ, đường xá chằng chịt, những cuộc đi lạc triền miên và một nơi thường muốn tìm đến.
Thấy nhớ bạn bè, nỗi nhớ không thổn thức, không tràn ngập, chỉ mỏng mảnh như khói bốc lên từ ly cafe nóng, cũng dai dẳng lẩn khuất như hương thơm cafe.
Thấy cần Hà Nội. Cần những ngày trôi qua êm đềm như ru ngủ, cần hơi ấm khẽ khàng giữa mùa đông, cần góc khuất của nơi ấy để dấu mình vào bình yên. Cần những ngày xanh thẳm và việc đi giữa một thành phố tạo cảm giác thân thuộc qua từng bước đi, nhưng sẽ không ai biết, không ai nhận ra.
Một sự riêng tư dễ chịu.
Hà Nội, giống như thuốc phiện, càng nhiều lại càng cần, càng thêm lại càng muốn. Thời gian qua coi như là cai nghiện, nhưng cũng không dứt hẳn. Không hẳn vì thành phố, không hẳn vì những người thân thương nơi ấy. Nhưng gộp lại cả hai thì vừa đủ, để không quên, và không thôi nhớ.
Mặc dù nỗi nhớ rất nhạt, rất nhẹ.
Nhưng lẩn khuất không tan.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Dọn nhà qua cái block này dễ chịu cô nhỉ. Bò qua gõ cửa nhà cô nè. Sang nhà tôi cmt tám đi. =P
Đăng nhận xét